Tản mạn một chút,
Cảm nhận về Đà Lạt !
Thật tình hình như tôi không có duyên lắm với vùng đất Đà Lạt, vì trước đây mỗi lần có mài hát nào đó vô tình phát tới bài hát về địa danh này là tôi next không có lý do, rồi tôi gặp vài ba người bạn quê Đà Lạt, nghe kể nhiều về nó tôi mới để tâm một chút, mới chú ý một chút và bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu nghe những bài ca đó và đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng duyên phận có thể tự mình nắm bắt lấy, và tôi chuẩn bị cho việc tạo duyên mảnh đất này.
Khi con người ta để tâm đến việc gì đó thì thường khiến trí tò mò được bộc phát và quyết tâm thực hiện càng lên cao, tôi cũng thuộc một trong số đó.

Tôi tò mò tới những địa danh tôi được nghe, những điều đặc biệt mà tôi chỉ thấy trên mạng, hay nghe người khác kể lại, cuối cùng là lên kế hoạch để thực hiện điều tôi muốn.
Đến Đà Lạt một ngày đầy nắng, chút se lạnh của cơn mưa vừa dứt, của những cơn gió rì rào giữa hàng thông reo, nó gieo vào lòng người một cảm giác thật khó tả.
Lần đầu tiên tôi bước những bước chân đầu tiên trên đất Đà Lạt, bất ngờ đầu tiên là khí hậu khi đi từ sân bay về thành phố Đà Lạt, ban đầu là cái nắng mang theo chút nóng qua đèo thì thời tiết dần mát lạnh, dần dần thấy hơi buốt ở mặt vì cái lạnh bất ngờ quá ^^

Ấn tượng của tôi đầu tiên chính là những đoạn đường dốc, ngững khúc đường uốn lượn, thật may mắn khi tôi được đi những quãng đườn dài trên mọt chiếc xe máy để cảm nhận được cái mát, và những đoạn đường thật tuyệt.
Ấn tượng tiếp theo trong mắt tôi khi đi trên những đoạn đường đèo, dốc thì có cả những hàng thông dài ngun ngút, khi có chút nắng chiếu qua, ngả bóng thêm một màu dịu dàng trong mắt người nhìn, trong tim người cảm nhận.
Tôi vui mừng tới đỗi nói chuyện ngay với chị bạn trên đường đi, không chỉ chị bạn tôi mà chính bản thân tôi lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận mình có cái giọng nói đó, sự hồ hởi, phấn khởi xen lẫn vui mừng khi thực hiện được điều tôi muốn.
Không để cho mình kịp nghỉ ngơi tôi bắt đầu những chuyến đi của mình, tiết kiệm từng khoảnh khắc trong 4 ngày ngắn ngủi tại miền đất này ^^
br> Khi nhắc tới Đà Lạt người ta nghĩ tới một thành phố đẹp, mộng mơ, thành phố hoa, sương mù và gợi buồn còn cảm nhận của tôi sau từng đó địa điểm, sau từng đó trải nghiệm Đà Lạt nhẹ nhàng ( mặc dù lượng người không hề ít), nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy sự nhẹ nhàng ở đó, hoặc có thể là do từ trong suy nghĩ của tôi mặc định như thế, những con đường, những hàng cây, những luốn hoa mọc đầy bên đường, tất cả đều tạo nên một nét nhẹ nhàng, đơn sơ như cái vốn dĩ con người hình thành từ ban đầu.

Không biết nên nói thế nào về cảnh đẹp ở đây, có lẽ chỉ dùng hai từ tuyệt vời thôi, chút trải nghiệm cho kỷ niệm, cho trí nhớ.

Tôi đã đến và ở đây lang thang trên các con phố, tản bộ bên Hồ Xuân Hương… cảm nhận một chút về con người Đà Lạt. Đến thăm một vài người quen, ghé qua vài ba nhà người bạn, tôi thấy thật an nhiên. An nhiên ở trong con người họ, phải chăng phù hợp với thời tiết và cảnh vật xung quanh nên tác động đến con người ở đây như thế, họ hiền hoà, nhẹ nhàng, nhiệt tình nhưng không vồn vã, không thấy sự bon chen đời thường như những thành phố đông đúc, từ nhân viên khách sạn, từ những người bạn của tôi và những người lạ mà tôi ngỡ là quen!! có thể đó chỉ là 4 ngày ngắn ngủi, 4 ngày cảm nhận của riêng tôi nhưng tôi vui vì đó là cảm nhận tích cực của riêng tôi ^^


Thực ra khi mình làm điều gì đó tất cả phía sau hành động của mình đều có một lý do và động lực riêng cho hành động đó. Tôi cũng thế, cũng có động lực và lý do cho riêng mình. Dù sao đi nữa, dù là lý do gì đi nữa thì tôi cũng đã biết đến mảnh đất này, cũng đã đi trên những con đường đó, có những giây phút vui cười thỏa thích không nghĩ ngợi gì, cũng có những lúc khi tản bộ trên đường phố, giây phút thành phố lên đèn, ánh đèn hắt hiu, mông lung một chút, tự trải lòng mình ra một chút, một chút gợi buồn, chỉ một chút thôi cho đủ gia vị mảnh đất này ^^

Một chút cho nhìn lại bản thân mình khi xung quanh mọi thứ là xa lạ và lần đầu tiên nhìn thấy, cảm nhận thấy nó, nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình, sắp xếp lại một tí để hành trang ngày trở về tiếp tục với cuộc sống bình thường của mình và chuẩn bị tốt hơn tinh thần cho những chuyến đi, những kế hoạch dài khác ^^

Với mọi người có thể thời gian đó là chưa đủ, điểm đến chưa thể đầy nhưng bản thân tôi thấy mình đong đầy trong từng đó khoảng khắc, trong từng đó thời gian không hề lãng phí thế là được rồi, biết bao nhiêu cho đủ ?

Tôi ấn tượng với một người và tôi đã gặp được người tôi có dự định gặp, sự “ngưỡng mộ” từ lâu, tôi được nói chuyện, được thưởng thức món ăn đó thế là hạnh phúc rồi,mặc dù không biết tôi là ai vài ba lần đến quán lúc tôi nói chuẩn bị về quê, ra về có ôm má tôi rồi hỏi “có duyên gặp lại không con ? “ thực sự tôi cảm thấy bất ngờ, có khác hơn về ngoại hình so với những gì tôi đã được nhìn thấy, gầy hơn, nhưng cách nói chuyện và cảm nhận về người đó không hề khác so với những gì tôi tưởng tượng ^^, Ánh mắt này tôi từng nói nhìn đượm buồn, nhưng cách nói chuyện mạnh mẽ lắm, chúc cho bác sức khỏe và Bình An.

“Con đi đâu, con về đâu? Cuộc đời của mẹ là câu trả lời Cho con nỗi nhớ không rời, cho con ấm cả chân trời nắng lên. Ngày về tóc mẹ bạc thêm, mong con chân cứng đá mềm chân xa”
br> Tôi có hỏi tại sao con cái không sống với cha mẹ suốt đời được bác. ” con cái lớn lên rồi ở với gia đình riêng, có ở bên mẹ mãi đâu con, miễn sao con cái sống hạnh phúc là được rồi”
Thấy mình miên man quá nói về cảm nhận của mình chắc là đang dài dài, nhưng dù sao không thể nói là yêu nhưng tôi thấy thích và mến miền đất này, cảm ơn những người bạn cho tôi trải nghiệm, đưa tôi đi qua những nơi thật tuyệt, thưởng thức món ăn lạ mà ngon, cảm ơn tình cảm của người lạ lẫn người quen dành cho mình.

Hôm nay tôi lại nghe đâu đó một bản nhạc về Đà Lạt, thấm hơn, chăm chú hơn rồi ^^
Hẹn Đà Lạt với những cơn mưa chiều một ngày gần nhất!

“Chiếc thân tứ đại…
khói sinh hoạt thế gian…
mâyThành công…
khói nước đá Thất bại…
chùm bọt tan Thương ghét…
hạt sương mai Khổ vui…
giấc mộng ảo Vinh nhục…
bong bóng nước Lành dữ…
bóng chim bay Tháng ngày…
cái chớp mắt Còn mất…
nước trăng lay Chung cuộc…
cơn gió thoảng Viên mãn…
bầu trời trong.”
Tác giả bài viết: HT Thích Thanh Từ

Tâm sự từ: Trang Bờm
Copyrights © 2017 RONG CHOI DA LAT TLD. All Rights Reserved