Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được nếm trải cảm giác đi phượt một mình, đương nhiên tôi chọn Đà Lạt. Nhưng vắng đi một hình bóng yêu thương, cảm giác thật sự rất khác biệt, phải tự tập làm quen với mọi thứ, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ thử qua, duy nhất một điều, tuy có cảm giác lẻ loi nhưng thật sự trong tâm hồn mơ hồ rất thích thú, cái thú được chạy xe băng băng khắp các con đường, cái thú vừa chạy vừa cảm nhận cái lạnh, cái thú được đi dạo một mình, Đà Lạt lạnh nhưng tâm hồn tôi ấm lắm.

Trả có 10 ngàn thôi mà 2 anh em ăn hết cả vườn dâu tây 🙂
Tôi nhớ anh, người đã từng là người tôi rất yêu, nhưng giờ đây, anh đã không còn của riêng mình tôi nữa, chúng tôi đã từng cùng đi du lịch chung, rất nhiều lần, đặc biệt là đến nơi đây, anh và tôi trước đây đều có sở thích chung, nhưng giờ tôi biết sở thích của anh rất nhiều, nhưng trong đó không có tôi. Vốn dĩ tôi cũng không quan tâm lắm. Vì ước mơ cuộc đời của tôi, là tìm và yêu một chàng trai Đà Lạt, đương nhiên anh ấy cũng phải yêu tôi rồi, điều này có vẻ hơi điên rồ nhưng tôi muốn vậy và vì con trai Đà Lạt thật sự khiến tôi thích thú, tò mò, họ dịu dàng và đáng yêu hơn những người con trai bất kì nơi nào mà tôi quen. Tôi yêu nơi này điên cuồng mất rồi, bởi vậy tôi muốn người yêu tôi cũng vậy.

Chiếc xe đạp ngộ nghĩnh trước khách sạn Palace
Tôi quen anh rất tình cờ, chỉ là qua mạng, và anh ở Đà Lạt. Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó đơn thuần chỉ là khách hàng, bạn bè, anh em bình thường. Anh rất tốt và hơi khùng, anh vừa con nít lại vừa hay suy tư, cái tính này đáng ghét không chịu được, đôi khi tôi muốn hiểu anh cũng chả hiểu nỗi. Lúc đó nghĩ, chắc con trai Đà Lạt tính vậy cho nó độc, lạ, tôi cũng không quan tâm, vì tôi xem anh không khác gì một người anh trai cực tốt. Mỗi lần lên Đà Lạt, anh lại giúp chúng tôi rất nhiều chuyện ,hướng dẫn tôi từng chút từng chút để tìm được một chỗ ăn, chơi tốt ở đây. Cảm giác lúc đó thật là sung sướng, vì tôi quen biết được một người như vậy ở một nơi xa lạ mà trước đây tôi chưa từng đến. Cho đến khi, tim tôi đau thắt, anh cũng là người tâm sự với tôi, anh khuyên tôi rất nhiều, càng nói chuyện với anh, tôi càng hiểu được, hình như vẻ bề ngoài người lớn vậy, chứ tâm hồn anh rất con nít. Tôi đặc biệt rất thích giọng nói của anh, vừa êm, vừa ngọt, vừa chuẩn miền Bắc, vừa nghe là mê ngay, cho tôi nghe hoài cũng không chán. Ngày mà tôi quyết định tìm về rừng rú một mình, anh đã chia sẻ, khuyên nhủ và giúp tôi khuây khoả rất nhiều. Tôi thích anh lắm, thích nghe giọng nói của anh, thích cái cách làm ra vẻ người lớn, thích cái tính khùng khùng của anh, thích được anh chở đi chơi, vì những nơi đó rất mới với tôi, tính tôi đơn giản chỉ thích đi chơi, đi chơi và đi chơi, vậy mà anh cũng chiều theo tôi.

Cung đường nhiều hoa mà tôi nói đến nằm sau cafe Dalat Night một đoạn

Phải chăng, bất kì con người nào của Đà Lạt cũng dễ thương như vậy sao ? Phải chăng vì nơi này được trời phú cho một bầu không khí sạch sẽ, nằm trên cao, khuất sau những ngọn đồi, ngọn núi cao, không khí lạnh bao trùm quanh năm trên mảnh đất Tây Nguyên này, vậy nên khí hậu cũng tác động đến tâm trạng của con người rất, rất nhiều. Ai cũng dễ chịu và vui vẻ, thậm chí khi tôi ở Sài Gòn, tâm trạng cũng thường cáu gắt, vậy mà rời Sài Gòn lên Đà Lạt, tâm trạng thay đổi hẳn, thấy bình yên và yêu đời hơn.

Tôi quen dần với việc hưởng thụ khi bước chân lên đây mất rồi, trên này cho tôi cảm xúc rất lạ, thoải mái mà ấm áp vô cùng. Dù tôi có hay suy nghĩ về những kỉ niệm trước đây, nhưng tôi không hề hối tiếc, vì điều đó là một sự sai lầm của người đó, chứ không phải tôi, tôi tìm đến đây, đương nhiên không phải né tránh bất kì điều gì, mà tìm cho mình cảm giác bình yên. ” Đà Lạt trong lòng tôi” !!! …
Nguồn: Trang Nabo
Xem thêm: Vì cuộc đời là những chuyến đi
Đà Lạt, thiên đường nghỉ dưỡng
Thương mến chớm nở vùng đất lạnh
Bye nhé Đà Lạt ơi
Ma Rừng Lữ Quán và cảm nhận về một chốn bình yên
Cảm xúc Đà Lạt
Mưa Sydney, mưa ở Đà Lạt
Copyrights © 2017 RONG CHOI DA LAT TLD. All Rights Reserved