Mưa Đà Lạt - Mưa và nỗi nhớ

Chắc trong chúng ta ai cũng ít nhất một lần được nghe cụm từ “thành phố của tình yêu”, “thành phố mộng mơ”, “xứ sở của ngàn hoa”,…Quả không sai khi thành phố Đà Lạt khoác lên mình những tên gọi khác nhau như vậy.

Mưa Đà Lạt - Mưa và nỗi nhớ

Chắc trong chúng ta ai cũng ít nhất một lần được nghe cụm từ “thành phố của tình yêu”, “thành phố mộng mơ”, “xứ sở của ngàn hoa”,…Quả không sai khi thành phố Đà Lạt khoác lên mình những tên gọi khác nhau như vậy.

Chẳng biết từ lúc nào mà Đà Lạt trở nên thơ mộng như thế. Có những buổi sáng tinh mơ với khí trời dưới 20 độ C, làm cho ta cứ phải co ro trong chiếc áo ấm đang khoác trên người.


Ảnh: Nguyên – Khoaitaychien

Có những lúc tầm tám giờ sáng, mặt trời lên cao, nắng ấm lan tỏa khắp muôn nơi, làm cho Đà Lạt trở nên rực rỡ hơn, sắc nét hơn bao giờ hết bởi muôn sắc của ngàn hoa nơi này.

 


Ảnh: Phạm Anh Dũng

Rồi cho đến tầm giữa trưa, nói giữa trưa chứ cũng chẳng nóng như đất Sài Gòn này đâu. Nắng thì nắng đó, nhưng rất dễ chịu, không oi ả, không gay gắt. Nắng nhưng vẫn mát, vẫn dịu.

Rồi Đà Lạt về chiều. Cái lạnh buổi ban mai lại đến. Trời dịu hơn hẳn và mát lạnh dần. Sương bắt đầu xuống cho đến chập tối làm cho Đà Lạt trở nên mờ ảo hơn, lạnh hơn, và thú vị hơn.

 

Ảnh: Tiến Đà Lạt

Đà Lạt một ngày có bốn mùa, ừ quả đúng thật. Một ngày cứ xoay vòng bốn mùa ấy, tạo nên những bất chợt, tạo nên những thay đổi đột ngột nhưng không quá nhanh, để lại cho mỗi người những cảm nhận rất riêng về thành phố của vùng Lang Viên Thượng này.

Có người bảo Đà Lạt là thành phố của nỗi nhớ. Vì đơn giản rằng nó đã quá thơ mộng, quá lãng mạn. Lãng mạn với những hương sắc của muôn ngàn loài hoa nơi đây, lãng mạn với những cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, không quá lớn và hung dữ nhưng đủ để tạo nên cảm giác se lạnh.

Đà Lạt còn là thành phố của nỗi nhớ vì rằng khí hậu của nó thật tuyệt, khiến cho mỗi ai đặt chân đến đều cảm nhận được nét riêng có của Đà Lạt – điểm nhấn của mọi sự cảm nhận.

Những cơn mưa bất chợt của Đà Lạt đến cũng thật bất chợt. Có khi sáng đang nắng vậy đó, nhưng đến trưa cũng kéo mây được. Mây làm cho mọi cảnh vật như xuống sắc hẳn, không còn nét rực rỡ như trước đó nữa.

Mưa đối với nhiều người chỉ đơn giản là mưa, chỉ là kết quả của quá trình nước trong các ao hồ sông suối bốc hơi, gặp lạnh trên cao và ngưng tụ tạo mây, đợi đến lúc “chín mùi” thì mây vỡ, làm nước rơi ra và rơi xuống nên gọi ngắn gọn đó là mưa. Nhưng mưa đối với một số người khác còn là nỗi nhớ – nỗi nhớ về một cái gì đó thì tùy mỗi người.

Đà Lạt những ngày mưa thật lạnh. Thật tuyệt khi ta cầm trong tay chiếc bánh tráng nướng nóng hổi với bơ, hành, trứng, đôi khi có vài con ruốc kèm với vị cay của tương ớt hòa quyện cùng nhau, tạo nên một cảm giác rất riêng. Hay ly sữa đậu nành nóng ven đường hoặc một hàng quán nào đó cũng cho ta thêm chút ấm áp giữa những hạt mưa đang tuôn rơi.

Đà Lạt những ngày mưa – có chút gì đó buồn, có chút gì đó sầu. Buồn bởi cảnh sắc xung quanh không còn tươi mới nữa, Sầu bởi mưa là tinh túy của thời gian chắt lọc mà nên, là những kỉ niệm trước kia bỗng ùa về, vui có, buồn có.

Những đôi tình nhân yêu nhau, họ luôn muốn tình yêu thật cháy bỏng, nồng nàn, luôn muốn giư lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cho cuộc tình của họ. Thế nên Đà Lạt là điểm đến đầy thú vị và ngọt ngào, tăng thêm hương vị cho tình yêu đôi lứa.

 


Ảnh: Thụy Trương Ngọc

Những rừng thông bạt ngàn, những sườn dốc uốn lượn đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp trong mắt những người con của Đà Lạt, trong mắt những ai đã và sẽ đến thăm vùng đất của muôn hoa này, đặc biệt là đối với những cặp đang yêu nhau.

Khi yêu nhau, họ thật sự khác biệt: có thể dễ dàng “ngã” với những câu nói đầy ướt át từ nửa kia, có thể trao nhau những gì từng xem là của riêng mình. Trong họ luôn có một niềm tin mãnh liệt dành cho nhau, có một loại tình cảm rất khác trao cho nhau.

Đà Lạt những ngày mưa đối với họ có lẽ cũng sẽ khác so với dòng người kia. Mưa là dịp để họ cùng co ro với nhau, cùng choàng tay, nép người vào nhau. Họ tìm thấy ở nhau sự ấm áp,sự chở che, tình yêu thương. Họ cảm thấy không còn đơn độc lẻ loi nữa, họ không còn sợ cảm giác lạc lõng giữa chín mươi triệu con tim kia. Họ có bạn đồng hành với mình trong những bước đi, những con phố mà họ ngang qua, những hàng quán mà họ ghé đến. Họ trao nhau ánh mắt, trao nhau hơi ấm từ đôi bàn tay, trao nhau sự ngọt ngào từ những chiếc hôn, trao nhau niềm hạnh phúc.

Khi mưa, họ sẽ cảm nhận được một cách chân thật nhất sự ấm áp đến từ nửa kia của mình. Cùng nhau đứng dưới tán thông, cùng nhau nhâm nhi ly đậu nành nóng hay cùng nhau hối hả chạy dưới cơn mưa,…mọi thứ thật tuyệt vời. Vì mưa mang đến một sức sống mới, mang đến làn gió mát mẻ cho khu vườn tâm hồn đơm hoa kết trái cho nên mưa thật kì diệu đối với những ai đang yêu.

Mưa không chỉ mang đến những kỉ niệm đẹp, mà mưa còn là nỗi nhớ – nỗi nhớ về một cuộc tình đã qua, nỗi nhớ về những gì từng thuộc về nhau…

Đơn giản chỉ là cơn mưa, nhưng sao nó đầy quyền lực quá. Nó có thể điều khiển cảm xúc của con người, chi phối suy nghĩ của họ. Nó có thể khiến cho chúng ta thay đổi tâm trạng một cách đột ngột, chuyển từ vui sang buồn không nghĩ suy,…

Ờ thì là mưa đó, chỉ vậy thôi, nhưng nó thật mạnh mẽ, vì nó thay đổi được cả không gian và cảnh sắc xung quanh – thứ mà chúng ta dường như không làm được.

Con người chúng ta, ai mà không có cảm xúc? Ai mà không cảm nhận được những gì đang diễn ra quanh ta? (tất nhiên là trừ những ai họ mất khả năng kiểm soát đó).

Có những người sẽ cảm nhận rằng mưa chỉ là mưa, không hơn không kém. Đối với họ thì mưa chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi, như là “có ai đó tưới nước hoặc rửa xe miễn phí” cho ta vậy. Hoặc là họ không có xúc cảm gì đặc biệt đối với mưa, ít ra là vậy.

Ở họ, mưa thì ở nhà, chùm mền (chăn) đi ngủ, chơi game, đọc sách hay truyện gì đó chẳng hạn. Hoặc là buôn chuyện với một ai đó, lướt web, hoặc là xem phim,…chứ tội tình gì mà phải ra đường, rồi mặc áo mưa, rồi bị mưa tạt cho ướt quần áo. Họ suy nghĩ đơn giản, và hành động của họ cũng thật đơn giản.

Nhưng có một số khác, đối với họ, mưa không chỉ là mưa. Mưa còn là nỗi buồn, là câu chuyện, là kí ức hiện về,…

Lạ lắm, mỗi lần mà trời mưa, là tui hay mở nhạc, mà là nhạc buồn nữa chứ. Thế nên mỗi lần trời mưa là không biết từ đâu ra, cảm xúc ùn ùn kéo đến. Chắc tui thuộc dạng người thứ hai quá!

Mưa là kết tinh của thời gian. Cũng như nỗi buồn là kết tinh của những gì mình từng trải qua vậy. Khi ta bước qua từng trang sách mang tên Cuộc đời, thì ta mới hiểu là có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, rất nhiều tình tiết, dấu ấn,…để lại cho mỗi độc-giả không ít những suy ngẫm.

Khi mưa, những tuýp người này thường có chung cảm giác là buồn bã, nhớ nhung, hay đại khái là cái gì đó không phải vui. Khi đó xung quanh họ, chỉ là màu u tối, u tối của mây mưa và u tối của nỗi buồn.

Có rất nhiều thứ khiến ta lại trở nên như thế mỗi khi mưa. Có thể là kỉ niệm ngày xưa, cái ngày mà ta và người mà ta yêu thương cùng tung tăng dưới phố, hay cảm giác nhớ người yêu cũ, hay bất cứ cái gì đó mà người ta có thể nghĩ đến được.

Đà Lạt những ngày mưa rất khác, không như Sài Gòn ta sống bao năm qua. Cũng là cơn mưa, cũng là những giọt nước, nhưng sao lại khác nhỉ? Chắc có lẽ mưa Đà Lạt kèm theo chút gió, chỉ chút gió thôi nhưng ở độ cao trên một nghìn mét so với mực nước biển cũng đủ khiến ta cảm thấy lạnh lòng rồi.

Đà Lạt những ngày mưa kèm theo nỗi nhớ về những gì đã qua. Bản thân mưa là đã buồn rồi, nay lại kèm theo nỗi nhớ nữa, dù cho có ai đó có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, họ vẫn mong muốn là sẽ có một ai khác kế bên họ lúc đó. Có thể chỉ đơn giản thế này thôi: cùng ngồi ngắm mưa với họ, cùng ngồi thưởng thức ly trà atisô nóng, ly cà phê nóng, hay bất cứ cái gì đó nóng là cũng đủ để họ vui hơn rất nhiều.

Mưa Đà Lạt rất lạnh, vì có gió mà. Từng cơn gió cứ thổi xộc vào ta, khiến ta phải co ro trong chiếc áo ấm đang khoác trên người, hoặc đút hai tay vào túi áo hay túi quần gì đó, miễn là thấy ấm áp hơn.

 


Ảnh: Thụy Trương Ngọc

Ngồi một mình trong một hàng quán, một khách sạn, rảo ánh mắt xung quanh, tấm kính kia vẫn nhòe nhoẹt bởi những dòng nước vội lăn trên nó, hay ngoài trời vẫn mịt mù với mây và mưa, hay khác hơn nữa là kèm theo dông và gió giật tương đối mạnh. Dù muốn hay không thì ngay lúc này đây một số người có tâm hồn nghệ-sĩ bỗng chốc bay bổng, nhớ nhung, cảm xúc dâng trào,…Để rồi tạo nên cái đặc trưng của Đà Lạt những ngày mưa là nỗi nhớ và sự cô đơn.

Đã gọi là nhớ thì có nhiều hình thức, nhiều chủ đề để nhớ. Như là nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ người thân, hay bi đát hơn nữa là nhớ người yêu (có thể là người yêu hiện tại hay người yêu cũ, cái này tùy mỗi người). Nhưng có lẽ đậm chất nhất là nỗi nhớ người yêu cũ.

Người yêu cũ – một loại người mà khi ta nghĩ về họ, không ít thì nhiều, ta cũng có cho ta những cảm xúc nhất định, những kí ức tưởng chừng như mờ phai từ lâu, nay lại được tô đậm bởi những cơn mưa và gió lạnh.

Người yêu cũ – người đã từng cho ta những hương vị của tình yêu, những ái ân, những xúc cảm, thậm chí là những gì mà đó giờ chỉ là của riêng của mỗi người.

Người yêu cũ, khi ta nghĩ đến họ, thì có rất nhiều thứ để nghĩ. Chẳng hạn như bây giờ họ thế nào, có hạnh phúc không, họ đang sống sao,…đủ thứ trên trời dưới đất khiến ta phải để tâm đến.

Bởi vì khi mưa ta đã từng cùng họ đi dưới cơn mưa, cùng họ rảo bước trên những con phố với những hàng cây đang rũ rượi vì nước mưa, cùng nhau ăn vội cái gì đó nóng để cho trong người đỡ cảm thấy lạnh hơn.

Bởi vì khi mưa, thiếu vắng họ, ta chợt thấy thiếu vắng tất cả. Thiếu vắng sự sống của cảnh vật xung quanh, thiếu vắng màu xanh tươi của cuộc đời, thiếu vắng niềm vui mà tràn trề nỗi buồn, thiếu vắng một người bên cạnh ta mỗi khi ta yếu lòng,…

Mưa là kết tinh của thời gian, cũng như nỗi nhớ là kết tinh của nhiều kỉ niệm (bao gồm cả đẹp và không đẹp). Từng hạt mưa rơi như là từng khung cảnh hiện ra, gợi nhắc ta hay gián tiếp làm ta nhớ lại những gì đã qua, những gì đã từng có. Cho nên mỗi khi mưa, tùy thuộc vào từng người mà có những cảm xúc nhất định. Nhưng quy tụ chung vẫn là buồn nhiều hơn.

Đà Lạt những ngày mưa là thế, vắng lặng và đìu hiu vô cùng. Người cô đơn sẽ lại càng cô đơn, người không cô đơn sẽ cảm thấy không cô đơn khi đặt chân đến vùng đất này. Cô đơn, trống trải như ác mộng thầm lặng của những người cô đơn, nó cứ đeo đẳng một cách dai dẳng, luôn tạo cho người cô đơn một cảm giác sợ hãi khi đối mặt với chúng.

 


Đà Lạt những ngày mưa lạnh thì lạnh đấy, nhưng cũng thật ấm. Ấm bởi những nghĩa tình của người dân nơi vùng đất Lang Viên Thượng này – nơi có độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển, mây mù quanh năm; ấm bởi những chiếc hôn trao nhau, những cái tay nắm tay, vai kề vai của những đôi lứa yêu nhau. Tùy vào mỗi người mà họ sẽ tìm được sự ấm áp cho riêng mình trong những lúc giá lạnh như thế.

 

Tiến Đà Lạt

Hãy liên hệ với chúng mình để nhận tư vấn du lịch, chụp hình ngoại cảnh và tour tham quan Đà Lạt miễn phí theo số máy 02636505193. Hoặc gọi về số 0979419193 (Tiến Đà Lạt) để nhận tư vấn nhanh nhất. ĐỪNG NGẠI !

Tour

Nhà Vườn

Book Now

Tư Vấn & Hỗ Trợ

Hotline

0979 419 193

02636 505 193

Tour mới nhất

Tour Du Lịch Đà Lạt 1 Ngày - Tour nội thành Đà Lạt Ghép Đoàn 1 Ngày

Tour Tham Quan Nhà Vườn Đà Lạt Giá Rẻ, Trải Nghiệm Nhà Nông Đà Lạt

Tour chụp hình bình minh – Săn sương mây ở Đà Lạt  

Tour Du Lịch Đà Lạt 1 Ngày - Tour Ngoại Thành Đà Lạt Ghép Đoàn 1 Ngày

Tour Du Lịch Đà Lạt 1 Ngày - Tour Văn Hóa Đà Lạt Ghép Đoàn 1 Ngày

Tour Cồng Chiêng Langbiang - Giao Lưu Lửa Trại Langbiang Đà Lạt

Copyrights © 2017 RONG CHOI DA LAT TLD. All Rights Reserved