em>…”Nếu muốn tìm anh, em sẽ tìm anh ở đâu ?”
… “Đà Lạt, hoặc ở đâu đó có Dã Quỳ ! ”
“Đà
strong>Tôi vẫn nhớ như in câu hỏi của tôi, và cả câu trả lời của Anh Khi lần cuối cùng gặp nhau. Để rồi bao nhiêu lần trong khoảng ngần ấy thời gian bao nhiêu mùa hoa Quỳ nở tôi quay lại Đà Lạt tìm anh mà chẳng thấy. Tôi chấp nhận và đổ tất cả cho nợ duyên, nhưng tôi mãi ray rứt không nguôi được trong lòng. Đó là thứ tình cảm gì tôi chẳng biết, mà mỗi khi nghe hai từ “Đà Lạt” lại thấy nhói đau.
em>“Ta mang ngày xưa gửi vào sợi tóc
Nghe mây bềnh bồng thăm thẳm tầng không..” VCH
Có lẽ tôi sẽ không yêu Đà Lạt đến thế nếu như tôi không gặp anh. Ngày đó tôi tuổi trẻ, bay nhảy, thích rong chơi. Thế nên chán Sài Gòn tôi mò lên Đà Lạt, cũng chỉ để rong chơi .Rong chơi theo kiểu nghệ sĩ nghệ thuật gì gì đó mà ngày xưa nghe tôi nói anh chỉ cười.
Một buổi tối những tháng cuối năm Sài Gòn, tôi ngồi Cafe một mình bên quán lề đường, nghe những giai điệu Noel trong cái oi bức chưa dứt của Sài Gòn khi ngày vừa tan. Cái máu nghệ sĩ trong người , tâm hồn thơ ca cộng một chút ngông cuồng tuổi trẻ dẫn tôi đến bến xe bắt chuyến xe khuya để đi hít thở không khí cuối năm Đà Lạt.
Và rồi tôi gặp anh, hai kẻ không quen đụng mặt nhau hai lần trong một buổi sáng. Đến Đà Lạt khi trời còn đan khẽ giữa tối và sương thành xám, tôi bắt xe ôm đến thẳng Chợ chẳng vì lí do gì đơn giản là ham vui. Mãi lang thang và ngắm nghía, rồi tôi thấy anh.
strong>Lần đầu, tôi nhìn chầm chầm anh khiến anh phải ngó lại khi lướt ngang nhau lúc chen chân qua một ngách nhỏ trong chợ. Có lẽ mối nhân duyên này là do tôi gây ra trước, bởi tôi ấn tượng vẻ ngoài của anh nên chầm chầm nhìn ngó. Anh ngày ấy phong trần lãng tử, mái tóc húi cua với khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng, áo trắng thư sinh. Đôi mắt anh đẹp, tôi thấy cả bầu trời ngắt xanh và cả mặt hồ xanh ngắt trong đôi mắt đó.
strong>Lần thứ hai, khi tôi bước vào một quán cafe trên con dốc hướng về phía chợ. Trong quán có kha khá đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ. Tôi lẳng lặng đi về phía chiếc bàn nhỏ nơi ô cửa có thể nhìn xuống đường, có một vài ánh mắt nhìn tò mò. Đưa mắt nhìn chưa hết một vòng quán tôi giật mình khi bắt gặp anh cũng ngồi ở chiếc bàn cách tôi không xa lắm. Lần này tôi nhìn anh, anh cười. Tôi cười đáp rồi lơ mắt đi hướng khác. Tất cả sẽ không có gì, nếu như anh không hỏi tôi “ Em một mình đến Đà Lạt sao?”
Ngày ấy anh dẫn tôi đi khắp nơi, có những nơi tôi nghĩ chắc mình chẳng tìm đến được nếu cứ một mình lang thang. Anh dẫn tôi về nhà. Ngôi biệt thự nhỏ màu trắng nằm trên sườn đồi nhìn sang phía bên kia là thung lũng trải dài ngút ngát một màu vàng của nắng và Dã Quỳ.
Cảm xúc này ngày đó, ngu ngơ tôi còn biết giả vờ. Chứ tôi biết đâu mười mươi năm sau tôi lại ngồi y chốn đây mà bơ vơ ..nỗi nhớ.
Có một điều nực cười, mối quan hệ của tôi với anh là gì? Ngày ấy khi rời Đà Lạt về Sài Gòn tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết ngày ấy anh lang thang suốt ngày cùng tôi và tôi thấy được tình yêu anh dành cho Đà Lạt. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, cũng lãng mạn và văn thơ. Nhưng anh khác tôi, tôi văn thơ trên chính sự ngây thơ ngu ngơ tuổi mới lớn. Còn ở anh tôi thấy cả một nỗi buồn, một niềm riêng . Cả hai chỉ giống nhau ở cái lẻ loi và trơ trọi giữa phố núi này. Những lúc cùng nhau chia sẻ, góp nỗi niềm để xóa bớt lẻ loi. Chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Anh bảo anh sinh ra ở Đà Lạt, nhưng có một khoảng thời gian khá dài anh không quay lại đây. Bố Mẹ anh ngày xưa cũng yêu nhau từ Đà Lạt, một chuyện tình đẹp như một cuốn tiểu thuyết. Anh rời Đà Lạt năm lên 10 và quay trở lại Đà Lạt cách đây vài năm. Anh muốn làm một điều thay Mẹ mình là lo cho Ngoại. Từ lúc Mẹ và anh theo Ba rời Đà Lạt Ngoại anh sống một mình. Anh bảo Ngoại anh không muốn rời Đà Lạt, nơi bà đã sống gần hết cuộc đời và hơn cả là ông anh còn nằm lại ở đây. Anh có quyết định về lại Đà Lạt sau ngày Mẹ anh vì tai nạn nằm lại nơi xứ người. Anh muốn về với Ngoại để tìm lại Đà Lạt của tuổi thơ, Đà Lạt của anh ngày xưa và của Ba Mẹ anh nữa.
Tôi nghe trong im lặng. Tôi cũng chẳng hiểu lí do gì anh đem những nỗi niềm riêng tư kể cho một người xa lạ mới quen như tôi. Nhưng tôi cũng chẳng màng hỏi.
em>Người ta hay bảo quá khứ chỉ là quá khứ, quan trọng hơn là hiện tại. nhưng với anh, quá khứ do mỗi chúng ta tự tạo ra thì tại sao phải bỏ rơi nó? Anh chưa bao giờ quên được Đà Lạt. An à! Dù anh về, ngoài Ngoại ra anh chẳng có gì nữa cả, nhưng anh thật sự thấy mình đang sống đúng là chính mình. Sống tiếp phần tuổi thơ anh đã đánh mất với Ngoại, tạo dựng tiếp tình yêu dang dở của anh với Đà Lạt. Và hy vọng viết thêm một phần nối tiếp cuốn tiểu thuyết của Ba Mẹ anh từ Đà Lạt.
strong>Anh nhìn tôi, anh cười. Nụ cười trong veo như mặt hồ ngày nắng đẹp, rực rở như Dã Qùy. Tôi quay mặt đi ngó lơ về phía khác , tránh ánh nhìn của anh. Vì tôi biết đâu đó lửa đang cháy sưởi ấm trời Đà Lạt cuối năm.
Tôi có cảm giác anh sẽ nắm tay tôi , và còn cả một cái ôm từ đằng sau nữa.Tôi đứng yên và chờ đợi. Nhưng im lặng, chẳng có gì xảy ra. Chẳng có cái nắm tay hoặc cái ôm nào cả, chỉ có gió, mây trời, và nước hồ trong vắt đến ngẩn ngơ.
Hôm sau tôi về lại Sài Gòn, anh hứa sẽ đưa tôi ở bến xe. Chiều hôm ấy, tôi đã ngu ngơ hỏi anh nếu mai mốt tôi muốn tìm anh, thì tôi phải tìm ở đâu? Anh mỉm cười và bảo“ Đà Lạt, hoặc đâu đó có Dã Qùy”. anh bảo lúc nào cũng sẽ chờ đón tôi ở bến xe.
Nhưng rồi sáng hôm đó anh không đến. Và mười năm nay tôi trở lại Đà Lạt không biết bao nhiêu lần, Dã Quỳ đã nở rồi tàn bao nhiêu lâu tôi chẳng nhớ. Nhưng không có lần nào anh đón tôi. Tôi chỉ trở lại vì ray rứt với nỗi nhớ của riêng mình, vì mối tình đầu tôi còn ôm mãi. Vì trời Đà Lạt vẫn xanh, vì hoa Quỳ vẫn nở và mặt Hồ vẫn trong như đôi mắt ấy.
em>“Dã quỳ, dã quỳ ơi
Em góc bể chân trời mong manh như khách lạ
Chín hòn bi lăn bốn hướng vẫn thừa
Những hòn bi lăn như chiều đổi gió
Chiều ngập ngừng loang mắt cuối miền xa..” VCH
Ngày đó tôi lên xe với nỗi hoang mang, mang nỗi buồn với trái tim còn một khoảng trống bỏ không chưa lấp đầy trở lại Sài Gòn. Ba tháng sau tôi có trở lại tìm anh. Nhưng anh không còn ở Đà Lạt, Đà Lạt không còn anh nữa. Ngày tôi về, Ngoại anh mất. Anh làm theo mong muốn của Ba mình, và anh một lần nữa bỏ Đà Lạt. Bỏ lại kỷ niệm tuổi thơ, bỏ cả Quỳ. Và anh đã bỏ lại em. Lơ lửng, đến tận bây giờ.
“Người ta hay bảo quá khứ chỉ là quá khứ, quan trọng hơn là hiện tại. nhưng với anh, quá khứ do mỗi chúng ta tự tạo ra thì tại sao phải bỏ rơi nó? Anh chưa bao giờ quên được Đà Lạt.” ..còn Em, chưa bao giờ quên được Anh!
em>“ Nhưng còn một câu hỏi
Gửi trong hoàng hôn
Chỉ trái tim biết
Chiều không trả lời
Dã quỳ im lặng
Màu đắng
Dã quỳ ơi…” VCH
em>Nguồn: Mai Phước Sang
strong>>>> Xem thêm: Mưa Đà Lạt – Mưa và nỗi nhớ
Copyrights © 2017 RONG CHOI DA LAT TLD. All Rights Reserved